Năm 22 tuổi tôi bắt đầu bị dau dạ dày. sự cố xảy ra thật đáng tiếc khi một hôm, vì sự bất cẩn, một phần do tâm lý bất ổn (do chuyện tình yêu thời trai trẻ). hôm đó tôi ăn mà không biết mình đang ăn. Tôi đã ăn rất nhiều những thứ ăn vặt buổi chiều. tối tôi lại ăn cơm như bình thường. xong tôi lại ăn hoa quả. thế là… khi nhận ra mình đã quá no thì đã muộn. Bụng tôi bắt đầu đau. Chỉ may là không lăn ra chêt luôn vì bội thực. từ đó dạ dày tôi dau và không bào giờ khôi phục lại như bạn đầu được nữa. đó là một kinh nghiệm đáng tiếc vì thời gian sẽ không trởi lại để tôi tránh chuyện đó đi.
Những ngày sau bụng tôi dau rát bên trong. ăn bất cứ thứ gì vào cũng đau. da dẻ bắt đầu tái xanh và người gầy yếu. tôi không thể ăn thức ăn nóng, thậm chí thức ăn hơi ấm ấm cung làm tôi đau. không ăn được hoa quả có a xít. lượng thức ăn cho mỗi bữa cũng rất hạn chế. khi ăn xong không thể nằm ngay được vì việc đó cũng khiến bụng dau. Tôi chỉ đi ngủ được khi bụng đói. Ra bệnh viện, sau khi người ta nhét cái ống nội soi vào dạ dày rồi kết luận, bị viêm phù nề hang vị, viêm đỏ thực quản. bác sĩ kê đơn nhiều thứ thuốc, trong đó có kháng sinh mạnh.
Vẫn chưa liên quan đến cây đàn guitar, nhưng xin hãy theo dõi tiếp
Sau này tôi còn uống vài đợt kháng sinh nữa. nhưng kháng sinh chỉ làm cho cơ thể tôi tiều tụy hợn. mất niềm tin vào bềnh viện và bác sĩ, tôi chuyên sang uống thuốc nam. Có loại cây tôi được người ta mách mang về trồng để uống dần, lần thì lên tận vùng dân tộc lấy thuốc cùa mấy bà thầy lang, mấy lần lên hà nội để cắt thuốc bắc. trong đó có một lần tôi nghe quảng cáo trên radio của ông thầy lang ở phố Kim Mã. tôi lặn lội đến, được ông thầy lang báng cho mấy gói thuốc dạng viên. đem về uống thầy người khỏe ra, béo lên và át bệnh đi nhưng không khỏi, khi ngừng uống thuốc thì người lại gầy xanh xao như trước, thậm chí yếu hơn, dà dày đau hơn. Thật đáng buồn là sau này tôi đã nghiên cứu về thuốc của ông thầy lang phố Kim Mã kia chỉ là thuốc dởm, trong thuốc có trộn thành phần thuốc béo (thứ biệt dược bị người ta cấm từ lâu) vào để đánh lừa.
Nhưng trong thời gian gần đây tôi phát hiện ra âm nhạc, đàn guitar không phải một bác sĩ, không phải thuốc kháng sinh hay nam bắc gì cả mà giúp tôi rất nhiều trong căn bệnh nan y này. Sau khi công việc ổn định, thu nhập khá lên tôi thích học đàn guitar. tôi thuê thầy về dạy đàn tuần 2 buổi, những hôm khác mỗi hôm tôi tự tập khoảng 1 tiếng. Kỳ lạ thay mỗi khi đánh đàn, mặc dù tôi chơi chưa có gì hay nhưng chỉ cần tập trung sau 15 phút làm tinh thần phấn trấn, cảm giác bệnh tật cũng dần tiêu tan. Những ngày bình thường, mỗi khi thấy dạ dày đau ê ẩm, làm tinh thần túng quẫn và không biết phải làm sao ,tôi lại lấy đàn ra tập. Lúc đó trong đầu chỉ còn những nôt nhạc Đồ rê mi, rồi tôi quên hết mọi thứ cùng với những cơn đau.
Đó là những điều thực tế tôi đã trải qua. Tôi tìm hiểu cũng như chính mình quan sát thì bệnh dạ dày có liên quan mật thiết đến tâm lý. Khi tâm lý bất ổn chính là những thứ độc hại làm tổn thương cơ thể và đặc biệt là dạ dày của bạn. Và khi chơi đàn thì giúp đầu óc bạn được thư giãn, điều này tôi không biết giải thích thế nào hơn. chắc cũng có những cơ sở khoa học hay quy luận gì đó có thể nghiên cứu ở đây. Ngoài ra mỗi tối tập đàn một tiếng trước khi đi ngủ giúp tôi ngủ sâu hơn, sáng hôm sau tỉnh dạy tinh thần thỏa mái hơn.
Hiện nay mặc dù tôi vẫn không khỏi được bệnh, nhưng tôi thấy khá hơn nhiều. Tôi biết âm nhạc cũng không thể chữa tôi khỏi hẳn bệnh dạ dày nhưng gì mà nó là được cũng khiến tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Nhân đây tôi cũng có lời kêu gọi các bạn đang khỏe mạnh hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt. bệnh có thể đến với bất cư ai nếu ta chủ quan không đề phòng. Đừng để khi như tôi đây mới hối hận cũng đã muộn.