Carlos Santana được biết đến bởi tài năng guitar thiên bẩm, những câu solo đậm chất ngẫu hứng nhưng cũng không kém phần sâu sắc, tinh tế. Ông là một trong những người tiên phong đưa chất Latinh vào rock, phối hợp hài hòa hai thể loại tưởng chừng như khác biệt này một cách không thể hoàn hảo hơn. Bên cạnh đó, sự sáng tạo không tưởng khi kết hợp với những ca sĩ thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau đã hình thành nên tên tuổi của Santana.
Santana đã từng chia sẻ: “Sứ mệnh của tôi trong cuộc đời này là đem đến những ngây ngất cho mọi người bằng âm nhạc”.
Dưới đây là 5 ca khúc nổi bật và đáng nhớ nhất của huyền thoại guitar người Mexico.
1. Evil Ways – 1969
Evil Ways là đĩa đơn thứ hai được ban nhạc Santana phát hành năm 1969, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Mỹ vào thời điểm đó. Đây được xem là ca khúc tiêu biểu cho phong cách âm nhạc chủ đạo của ban nhạc do Carlos Santana làm thủ lĩnh: một chút gì đó chậm rãi ngay từ đầu của jazz, blue pha lẫn tính ngẫu hứng Latinh xuyên suốt cùng những tiết tấu mạnh dồn dập của rock về cuối bài. Mặc dù giọng hát của Santana lúc này không thực sự nổi bật nhưng lại mang đậm chất Nam Mĩ, không thể lẫn vào đâu được.
Chưa phân loại
5 ca khúc hay nhất của ‘huyền thoại sống’
2. Black Magic Woman – 1971
Mặc dù chỉ là bản cover lại của nhóm Fleetwood Mac nhưng Black Magic Woman phiên bản Santana hầu như lại là một ca khúc khác hẳn. Sau 3 năm Fleetwood Mac cho ra đời ca khúc này, ban nhạc Santana đã trình bày lại với một phong cách hoàn toàn mới: hoang dã, ngẫu hứng và đầy chất sáng tạo. Nếu như bản nhạc do Fleetwood Mac thể hiện có phần thô cứng, mang âm hưởng đặc trưng của classic rock thì qua đôi tay tài ba của Carlos Santana, từng nốt nhạc được Latinh hóa một cách mượt mà, trơn tru nhưng cũng không kém phần “hoang” với những câu solo rất “bay”, đậm chất kĩ thuật.
3. Smooth ft Rob Thomas – 1999
Sau thành công cùng Black Magic Woman với vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp đĩa đơn Mỹ, tưởng chừng Santana đã chìm vào quá khứ cùng ban nhạc lừng danh một thời của mình.
Smooth nhận được tổng cộng 3 giải Grammy và nhiều đề cử khác
Trải qua gần 30 năm thăng trầm cùng Latinh rock, Carlos Santana đã đánh dấu sự trở lại của mình không thể hoàn hảo hơn với Smooth. Sự giao thoa giữa hai nền văn minh âm nhạc dân gian Nam Mỹ với pop rock Bắc Mỹ đã khiến ca khúc này không thể “đụng hàng”. Giọng hát mạnh mẽ đầy cá tính của Rob Thomas hòa quyện vào những câu solo uyển chuyển, mềm mại của Santana đã khiến Smooth dễ dàng đi vào lòng người hơn bao giờ hết. Đó cũng là lí do để Smooth thống trị bảng xếp hạng Billboard suốt 12 tuần kể từ ngày lên kệ. Sức trẻ của Rob Thomas cùng sự dày dạn của Carlos Santana đã đem về cho Smooth 3 giải Grammy cùng nhiều đề cử khác. Đây được xem là một trong những ca khúc thành công nhất, mà khi nhắc tới Santana ai cũng biết.
4. Maria Maria – 2000
Thành công tiếp nối thành công khi chỉ một năm sau, bản hit Maria Maria của Carlos Santana tiếp tục leo lên bảng xếp hạng Billboard và chễm chệ giữ ngôi đầu trong vòng 10 tuần. Điều đáng nói ở đây Carlos Santana đã bắt tay với The Product G&B, một bộ đôi ca sĩ da màu hát nhạc R&B không mấy tên tuổi. Lối đọc rap cùng những lời hát lặp đi lặp lại của họ chắc chắn sẽ trở nên nhàm chán nếu không có sự góp mặt của tay guitar cự phách – Carlos Santana.
Ở bài hát này Santana đã sáng tạo hơn khi phối hợp nhuần nhuyễn cả hai cây guitar: điện và cổ điển. Bên cạnh những câu solo classic nồng ấm là những đường “tỉa” guitar điện cực kỳ nhạy bén. Phải nói đây là một trong những phá cách độc đáo nhất, đại diện cho phong cách Santana: rất Latinh và không theo bất kì quy luật nào. Mặc dù không xuất sắc bằng những ca khúc trước kia nhưng nhìn vào cách họ thể hiện Maria Maria và những giải thưởng Grammy mà nó đạt được, thật không thể phụ nhận tính độc và lạ của sự kết hợp bức phá này.
5. Just Feel Better ft Steven Tyler – 2005
Thể nghiệm rock ballad cùng Steven Tyler của Aerosmith là một ý tưởng không hề tồi. Carlos Santana hoàn toàn lột xác khỏi hình ảnh ngẫu hứng một thời. Trước mắt chúng ta là một Santana vô cùng mẫu mực với những câu cú guitar mùi mẫn, tình cảm và không còn bay nhảy loạn cả lên như trước. Chất kỹ thuật vẫn còn đó nhưng chất trữ tình trong mỗi nốt nhạc mà ông đánh, từng phím đàn mà ông gảy nên đã cân bằng hơn so với sự trau chuốt trước kia.
Đồng thời giọng ca gạo cội đầy nội lực, chứa một thứ ma lực hấp dẫn lạ kỳ của Steven Tyler khiến người nghe không thể ngừng bấm nút play và repeat. Gừng càng già càng cay, và sẽ còn thú vị hơn nếu sắp tới có sự tái hợp của hai củ gừng già: Carlos Santana và Steven Tyler.