Cha đẻ của cây đàn guitar cổ điển – Andrés

Andrés Segovia (1893-1987) được các nhà chuyên môn, học giả đánh giá như cha đẻ của thế hệ guitar cổ điển đương đại.

Nhiều người cho rằng nếu không có nỗ lực của ông, cây đàn guitar cổ điển chỉ mãi là một loại nhạc cụ của tầng cấp thấp trong xã hội; chỉ có giai cấp lao động, làng chơi mới chơi đàn guitar phục vụ cho mục đích giải trí đơn thuần.

Andres Segovia sinh ngày 18 tháng 2 năm 1893 tại Andalusian một thành phố thuộc Linares, Tây Ban Nha nhưng nuôi nấng lớn lên ở Granada. Cha của ông, một luật sư khá giàu có, cũng muốn Segovia nối nghiệp của mình. Nhưng đồng thời ông cũng tạo điều kiện cho Segovia có cơ hội để học hỏi để có kiến thức rộng về mọi nghành văn hóa, trong đó có cả mướn thầy dạy nhạc tại gia vào lúc Segovia còn rất nhỏ.

Hai loại nhạc cụ mà Segovia được cho học là Piano và Violon, nhưng Segovia không có chút đam mê nào đặc biệt với chúng. Âm nhạc lúc đó đến với ông như chỉ là để vừa lòng cha của mình. Cho đến một hôm ông được nghe người bạn, Segovia đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi âm thanh đầy màu sắc, ấn tượng của tiếng đàn guitar. Và từ đó bất chấp sự phản đối của gia đình và thầy giáo dạy nhạc ở nhạc viện Granada, Segovia đã nhất mực đòi theo học guitar. Thời gian đó, ông không thể tìm ra được một người thầy guitar có trình độ giỏi, Segovia đã tự học chơi đàn guitar và trở thành người thầy cho chính mình.

Chính nhờ sự tìm tòi của Segovia đã đưa cây đàn tây ban cầm lên một vị trí nổi bật trong thế giới âm nhạc. Chút vốn liếng âm nhạc và kỷ năng chơi đàn của các ngón tay khi học piano đã giúp rất nhiều cho Segovia trong các bài tập tự học của guitar. Mặc dù ông cũng công nhận là ông chịu nhiều ảnh hưởng của nhạc sư guitar thời đó như Francisco Tarrega, nhưng phong cách và kỷ thuật chơi guitar của Segovia là hằn nét riêng của ông, mà trước đó chưa ai từng chơi.

Thời ấy, cây đàn guitar chỉ được dùng để đệm cho các điệu vũ dâm đãng trong các quán rượu. Một điều quan trọng là lúc đó không có nhiều tác phẩm có giá trị soạn cho guitar để có thể đưa guitar vào chương trình dạy chính quy. Nhưng với tình yêu đối với cây đàn guitar, ông hoàn toàn không đồng ý với các nhạc sĩ thời đó, ông khẳng định guitar là nhạc cụ hoàn toàn có thể trình diễn trong các sân khấu hòa nhạc thính phòng và phải được đưa vào dạy trong các nhạc viện như những nhạc cụ khác như piano, violon,…

Ước mơ của Andres Segovia chính là đem cây đàn tây ban cầm vào tới các trường đại học trên thế giới và tiếng đàn tây ban cầm phải được ngân lên trên cả toàn thế giới, trên tất tất cả các sân khấu âm nhạc thời đó như các cây đàn piano và violon đã được làm, và cuối cùng là lưu truyền tình yêu của ông đối với cây đàn guitar đến với những thế hệ nối tiếp.

Và cuối cùng mọi ước mơ của ông có thể nói là được trở thành hiện thực một cách mỹ mãn:Segovia đã có được buổi hòa nhạc đầu tiên ở Tây Ban Nha vào năm ông 16 tuổi và bước vào con đường trình diễn chuyên nghiệp vào năm 21 tuổi. Những chương trình nguyên thủy của ông bao gồm các bản chuyển thể các tác phẩm của Tarrega, Bach và các tác giả khác cho cây đàn guitar. Nhiều nhạc sĩ được coi là nghiêm túc vào thời đó đã phì cười vì cho Segovia là điên rồ và tin rằng Segovia sẽ bị cười diễu trên sân khấu với cây đàn guitar, vì họ không nghĩ rằng cây đàn guitar có thể chơi được những đại tác phẩm cổ điễn của các tác giả nỗi tiếng thời ấy. Nhưng sự thật đã cho thấy Segovia đã làm kinh ngạc giới thưởng ngoạn âm nhạc khó tính nhất thời bấy giờ bằng kỹ thuật điêu luyện và tiếng đàn cực kỳ trữ tình của mình. Chỉ có một vấn đề mà ông gặp phải trong buổi trình diễn đó là âm thanh của cây đàn guitar không thể vang đầy cả căn phòng hòa nhạc quá rộng lớn. Những năm sau đó, Segovia càng hoàn hảo kỹ thuật của mình và thúc đẩy cho những áp dụng những loại gỗ mới và thiết kế mới để nhằm làm cho âm thanh của cây đàn tăng thêm độ vang một cách tự nhiên. Sự ra đời của dây đàn nylon đã giúp cho tiếng đàn guitar thêm chắc nịch, ấm nhưng lại vang xa hơn.

Công cuộc tìm tòi của André Segovia đã dẫn đến buổi trình tấu đầu tiên của ông ở New York, Hoa Kỳ. Một lần nữa ông đã hoàn toàn thu phục khán giả với kỹ thuật chơi guitar điêu luyện và tính cách nghệ sĩ của mình. Qua cuộc trình tấu này ông còn làm thay đổi suy nghĩ của giới thưởng thức âm nhạc ở châu Mỹ và châu Âu, những người từng có cái nhìn xem thường cây đàn guitar cổ điển và họ bắt đầu chuyển hướng thưởng thức âm nhạc về phía cây đàn guitar thay vì trước đó họ chỉ biết tôn sùng piano và violon. Và sau cuộc trình diễn đó, Segovia đã liên tục xuất hiện trên sân khấu ở châu Âu và châu Mỹ… Thế là Segovia và cây đàn guitar cổ điển đã thật sự có một vị trí nhất định trong thế giới âm nhạc thính phòng.

Trong thời gian ông du diễn vòng quanh thế giới, Segovia và cây đàn guitar cổ điển càng ngày càng được ngưỡng mộ và trở thành đại chúng. Một số nhạc sĩ như Heitor Villa-Lobos đã bắt đầu sáng tác những tác phẩm riêng cho guitar. Với sự pha trộn giữa âm hưởng u tối và buồn bã của các hợp âm nghịch hưởng (dissonance) và các câu nhạc thường được sử dụng trong các tác phẩm viết cho Cello, các tác phẩm của Villa Lobos nghe như hoàn toàn thích hợp cho dây đàn guitar cổ điển.

Sau đó, Segovia bắt đầu biên soạn lại một số tác phẩm cho guitar. Và tác phẩm “Chaconne” của J.S Bach được ông viết lại cho guitar đã thành một trong những tác phẩm nổi tiếng và khó chơi nhất cho các nghệ sĩ trình diễn độc tấu guitar. Bài soạn lại của ông hay đến nỗi người ta có cảm tưởng như là nguyên thủy J.S Bach đã viết bài này đặc biệt cho guitar chứ không phải cho violon vậy (bài này được viết nguyên thủy cho violon).

Chương trình trình tấu của Segovia ngày càng dày đặc và ảnh hưởng của cây đàn guitar cũng ngày càng lan rộng. Ước mơ của ông bấy giờ đã trở thành hiện thực. Công việc còn lại dành lại cho các thế hệ nhạc sĩ đi sau là hoàn thành ước nguyện cuối cùng của ông làm thế nào duy trì tình yêu đối với cây đàn guitar đến với những thế hệ nối tiếp.

André Segovia có các hoc trò cũng tài danh và nỗi tiếng không kém ông như Christopher Parkening, John Williams, Elliot Fisk and Oscar Ghiglia. Những học trò này và nhiều học trò khác thế hệ sau nữa của ông đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì thành quả và phong cách âm nhạc của Segovia.

Segovia xứng đáng được mang danh hiệu cha đẻ của cây đàn guitar cổ điển

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay