Đến những cầm thủ hàng đầu thế giới như Pat Metheny, Bill Frisell còn phải ngả mũ kính phục Jim Hall. Ông là guitarist đầu tiên của dòng modern jazz (jazz hiện đại) được Quỹ Nghệ thuật Quốc gia trao giải “Bậc thầy nhạc jazz” (giải thưởng nhạc jazz cao quý nhất nước Mỹ).
Bằng kỹ thuật thượng thừa và khả năng ứng biến nốt nhạc thần sầu, Jim đã làm rạng danh và nhấn mạnh vai trò của Tây Ban cầm trong thành phần ban nhạc jazz vào thập niên 50 của thế kỷ XX. Thời kỳ của bebop, không ai dám nghĩ guitar có thể vượt mặt piano và saxophone đương thịnh trị khi đó để giành vị trí lãnh tấu trong ban nhạc jazz.
Vậy mà Jim Hall đã làm được điều đó trong nhóm tam tấu của mình, chỉ với một tay kèn saxophone Jimmy Giuffre và trombone Bon Brookmeyer. Phi nhịp điệu và ngẫu hứng mọi lúc, bộ ba đã để lại nhiều giai phẩm xuất sắc cho làng nhạc jazz thế giới mà không cần có piano hay bass, trống.
Âm nhạc của Hall được mô tả là tinh tế, dịu dàng, phóng khoáng, tình cảm, len lỏi vào sâu tận ngóc ngách tâm hồn người nghe. Phong cách của Jim là… không có phong cách, đơn giản vì ông không đóng gói nó trong những cú riff mang tính “chữ ký” thường thấy của guitarist. Người nghe jazz khó bao giờ nhìn thấy Jim Hall “đụng hàng” chính mình trong các buổi diễn lần album phòng thu.
Jim Hall sinh năm 1930 tại Buffalo, New York, trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Mẹ chơi piano, ông ngoại chơi violin, cậu chơi guitar, bản thân Jim cũng sớm chọn cho mình một loại nhạc cụ yêu thích từ năm 10 tuổi sau khi được Mẹ tặng cây đàn guitar vào dịp Giáng Sinh.
Năm 25 tuổi, Jim ra mắt album đầu tay mang tên Jazz guitar. Tiếng lành đồn xa, Jim Hall dần trở thành tay chơi không thể thiếu trong buổi diễn của các tên tuổi jazz lớn thời bấy giờ như Bill Evans, Ella Fitzgerald, Ben Webster, Lee Konitz, Art Farmer…
Từ thập niên 60 thế kỷ trước cho tới nay, Jim Hall cùng nhóm tam tấu của mình (pianist Tommy Flanagan và bassist Ron Carter) vẫn hoạt động đều đặn, sáng tác thường xuyên. Mới tháng Mười Một đây thôi, người ta còn thấy Jim lướt phím đàn tại buổi hòa nhạc ở Trung tâm Lincoln (New York) với guitarist John Abercrombie và Peter Bernstein. Ông thậm chí còn lên kế hoạch đi tour ở Nhật với tay bass thân thiết Ron Carter vào tháng Một năm sau.
Hay tin Jim Hall qua đời, hậu bối Pat Metheny đã dành những lời xúc động cho ông: “Jim là một trong những nghệ sĩ guitar chơi ứng tấu quan trọng nhất lịch sử nhạc jazz. Sự phóng khoáng trong âm nhạc đã phản chiếu chính xác nhân cách của một nghệ sĩ bậc thầy: sâu sắc, bao dung và không bao giờ lặp lại chính mình”.
HOÀNG YẾN
Ảnh: ERIC RISBERG