HLV Huỳnh Đức “phiêu” với cây đàn guitar cùng người đồng nghiệp Châu Hồng (An Giang) Nhắc đến Huỳnh Đức người ta nói đến con người của những kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Ông giành 3 Quả bóng vàng Việt Nam (1995, 1997 và 2002), Chiếc giày vàng (1996), Cúp Quốc gia (1998), vô địch quốc gia (1995), hai HCB SEA Games (1995, 1999), một HCB Tiger Cup (1998) và 2 HCĐ (1996, 2002)… Cầu thủ giữ kỷ lục dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp (1996, 1998, 2000, 2002, 2004)…. Huỳnh Đức cũng là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu trong màu áo CLB Lifan (Trung Quốc) dù rằng người ta nói rằng: Ông đi quảng cáo cho xe máy nhiều hơn là đá bóng.
Ở Huỳnh Đức người ta thấy có cái gì đó gai góc, một con người có cá tính mạnh. Vậy nên, ở SHB.ĐN, rất nhiều người nói rằng, Huỳnh Đức là “số 2 thì chẳng ai là số 1”. Nói chuyện với Huỳnh Đức rất khó, vì ông trả lời kiểu “cắc bụp”. Và cũng rất ít phóng viên gọi được điện thoại cho ông để phỏng vấn. Không gọi được không phải “thuê bao hiện không liên lạc được” mà ở đầu dây bên kia đã có một người khác nghe hộ, hoặc chỉ nghe vẻn vẹn 1 câu: “Lộn số rồi anh ơi”, rồi cúp máy…
Ấy vậy mà, ẩn sâu trong con người có vẻ như xù xì ấy là một tâm hồn nghệ sĩ. Cái chất nghệ sĩ ấy được thể hiện mỗi khi có thời gian lai rai với bạn bè, người ta lại thấy nhà cầm quân họ Lê chơi đàn ghi ta và hát rất “phiêu” với giọng khàn của mình. Nhưng những người được thấy, được nghe “nghệ sĩ” Huỳnh Đức biểu diễn lại không nhiều bởi với ông, “rượu ngon phải có bạn hiền”.
Âu đó cũng là cái “chất” rất riêng của Huỳnh Đức!