Chuyện là thế này, hồi năm nhất Đại học mình có thích một bạn nữ kia ( số đo 3 vòng chuẩn đến từng milimet), nhưng ngại cái là mình tuy rất đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nhất lớp, lại còn hiền lành, tài năng cầm kì thi họa đủ các kiểu chỉ mỗi một khuyết điểm là… hay nói dóc?!? (mà tụi con gái hồi ấy thường thích mấy thằng quậy phá mới đau!!!).
Đúng lúc đó thì thằng bạn cùng lớp hay rủ đi chơi guitar, éo mẹ mình có biết gì về guitar đâu! Nhưng nghe bảo chơi đàn guitar cua gái là gái “đổ” dữ lắm! Thế là xách đít ra công viên tập toẹ chơi guitar với tụi nó! Dần dần mê lúc nào không hay, bỏ cả học để tập đàn guitar, bỏ chơi bời để luyện guitar ( đến năm cuối em nợ mười mấy môn cũng là do hồi đó cúp học đi tập đàn đấy các bác ợ :3 )
Ngày tháng qua đi, trình độ quay tay ngày càng điêu luyện hơn, cũng là lúc mình tiếp cận được nàng hơn, nàng càng ngày càng cười nhiều, bắt chuyện nhiều với mình, và ĐẶC BIỆT là lúc nào mình rủ đi công viên chơi… guitar với đồng bọn thì nàng cũng đi ngay ko cần suy nghĩ! Cảm thấy thời điểm chín muồi, mình quyết định hành động…
Và thế là nàng và mình trở thành bạn tốt mãi mãi các bác ợ , còn nàng quen thằng … bạn mình tới tận bây h . Từ bài học này tớ rút ra kinh nghiệm:
“Đừng học đàn guitar vì để cua gái, vì khi buồn tụi nó sẽ bảo mình đàn cho tụi nó, còn khi vui tụi nó đi… thổi kèn cho thằng khác!”
Đùa tí thôi chứ nếu bạn học đàn guitar để cua gái, thì hãy cứ học! Khi chúng ta có 1 mục đích nào đó,một đích đến xác định, thì chúng ta sẽ có động lực để tập đàn guitar hơn! Cho dù có thất bại trong việc cưa gái (theo thống kê của các nhà khoa học … không chính thống thì có 69,69% những người chơi đàn guitar cua gái thất bại :P), thì ít nhất bạn cũng đã có thêm một người bạn trên con đường đời sắp tới: cây đàn guitar!
Cho nên, theo như Steve Jobs đã từng nói (mặc dù không đúng lắm trong ngữ cảnh này nhưng câu nói này nó cũng khá đúng):
“Hãy cứ đam mê, hãy cứ khờ dại/ Stay hungry, stay foolish”
Đương nhiên muốn cua gái cũng cần có guitar chất lượng, xem thêm tại đây nhé bạn!